Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2014 21:45

Chiều Soài So hoa nắng rụng sau đồi
Chim mỏi cánh bay về vồ Hội
Ta và em đâu hay đêm tối
Đang tới cùng ngàn hạt sương rơi

Chiều Soài So chợt động cánh dơi
Rừng núi bỗng lung linh huyền ảo
Tiếng chuông chùa ngân vào nẻo đạo
Nẻo lòng ta thanh thoát một tình yêu

Chiều Soài So cây xếp lá quạnh hiu
Cám ơn em nhóm cùng ta bếp lửa
Củi rừng cháy ấm hồn nhau mấy thuở
Xin tro tàn đừng theo gió bay đi

Chiều Soài So yên ả diệu kỳ
Núi nhiệm màu trăm năm in hồ biếc
Suối Vàng chảy nghìn thu chưa cạn kiệt
Ta và em cũng chẳng biết cạn đời

Chiều Soài So trăng mọc sớm sau đồi
Mặt trời đỏ đốt chân mây hoang dại
Nhật nguyệt chia xa còn ta gần lại
Bóng hai người hoá đá với đêm thâu

Đêm Soài So vạn vật không màu...


Nguồn: Ngan ngát mùa xưa (thơ), Trịnh Bửu Hoài, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2005