Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 08/02/2020 10:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/02/2020 21:56

bàn chân mọc tóc âm thầm dõi tôi cái móng đen sì khiến tôi phải kêu kêu lên bằng ú ớ chai lỳ miếng da gót chân

tóc luồn theo vết nứt ngoằn ngoèo đang vỡ toác của đường gân tóc mọc như dòng nước đen quánh chảy dựng lên đùi

tóc luồn lách tóc khóc lóc nước mắt đen tuôn từ cặp móng đen sì tôi sợ hãi thét lên bây giờ thì lại không phải bằng tiếng của lớp da gót chân nhớp nhúa sần sùi mà là những kẽ ngón chân đang thi nhau ngoác miệng tôi không biết tóc mọc ngược về trái đất khốn khổ tôi đang giẫm lên lan lan theo đường kinh tuyến vĩ tuyến như sợi máu khô đen không ngắt đoạn kìa loài người khốn khổ hãy chạy thôi

lần này thì cục yết hầu mắt cá chân ngọ nguậy


Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008