Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2014 07:36

Hôm qua bắn cháy xe tăng giặc
Giờ em đứng hát trên chốt Bích Trung
Điệu Nam Bình gọi mối tình hoà hợp
Gọi những con người về nhận mặt giữa quê hương

Có một tiếng gì rất nhớ, rất thương
Như tiếng hát ầu ơi của mẹ
Mười mấy năm rồi xa xôi thế
Anh nghĩ gì anh lính cộng hoà

Giọng ca trầm vang động sâu xa
Là cung bậc của tình thương ruột thịt
Trong mắt anh hiện lên con đò sông nước
Một nhịp cầu ao em gái chao chân

Làng quê nào chẳng làng quê Việt Nam
Đất dưới chân anh đất tình, đất nghĩa
Sao anh nỡ làm đau lòng mẹ
Hai mươi sáu năm rồi chưa một giấc ngủ yên

Điệu Nam Bình anh nghe thân quen
Hoa khế nở dưới một trời gió thổi
Mẹ anh suốt cuộc đời cấy hái
Mong anh về chăm chút mái lều tranh

Em gái hát trên chốt này bằng tuổi em gái anh
Xui anh nhớ một tuổi đời tươi mát
Biết cầm súng khi cần và khi cần tiếng hát
Em chính là cô gái Việt Nam

Điệu Nam Bình của tuổi thơ quen
Anh bỏ quên suốt chuỗi ngày cầm súng giặc
Đang gọi anh về với hồn dân tộc
Đừng gục đầu như thế hỡi anh

Phải ngẩng đầu lên giành lấy tuổi thơ quen
Để tắm mát trong lời ru đất nước
Giữa tháng năm này phải chọn ngày về phía trước
Anh có nghe chăng anh lính cộng hoà

Giọng ca trầm vang động sâu xa


Chốt Bích La Trung 2-1973

Nguồn: Mùa bão và hoa muống biển (thơ), Trần Nhật Thu, NXB Văn học, 1977