Làng ở mé chân đồi
Bốn bề bom giáp núi
Đất gan gà lở lói
Cây cằn xương trơ vơ

Làng như sự bất ngờ
Mọc trên bom, trên đạn
Trẻ con sớm dày dạn
Người già càng vững tin

Mộ của những người thân
Cách làng mấy trăm bước
Anh đi ra bãi tập:
- Em ơi, hãy yên nằm

Tay súng anh xiết chặt
Những người mẹ đi gặt:
- Con ơi, hãy yên nằm
Bóng mẹ trùm kín đất

Nhà bên bãi B.52
Mái nửa tranh, nửa ngói
Đầu hồi nhà ám khói
Khói bếp và khói bom

Tở mở những mầm non
Là hàng dương cụt ngọn
Buồng chuối vườn đầy cạnh
Chín bói quả vàng hươm

Chưa có phút lặng yên
Để cày xong vạt ruộng
Chẳng kể gì tối sớm
Tiếng bom Mỹ liên hồi
Chẳng kể gì đạn lửa
Là tiếng hát đưa nôi

Tôi thương lắm làng tôi
Làng ở mé chân đồi
Bốn bề bom giáp núi
Từ đây tôi đi tới
Những chân trời xa xôi


Nguồn: Mùa bão và hoa muống biển (thơ), Trần Nhật Thu, NXB Văn học, 1977