Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đồ Nghệ vào 18/03/2009 02:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/03/2009 02:54

Mọi con đường đều dẫn đến gió lốc
Bấy giờ em ở đâu?
Để nhà thơ hư vô đi lượm vỏ hà vỏ ốc
Ngước lên không thấy mái đầu

Em ở đâu bấy giờ trời xanh, mặt đất, dòng sông, đỉnh núi
Xin ngôi sao băng tìm được cách em rơi
Chúng ta ở chung mái nhà mà anh không thấy
Hình như chúng mình hiện hữu khắp nơi

Bấy giờ em ở đâu?
Sao anh không cầm trái thị mà hỏi
Rằng cô Tấm ơi sao cứ ngủ hoài
Sao anh không nắm áo cụ Nguyễn Du mà hỏi
Rằng Thuý Kiều đang ở nhà ai?
Sao anh không tìm Chử Đồng Tử mà hỏi
Rằng nàng Tiên Dong còn tắm bến sông dài?
Mỵ Châu hỡi nàng ở đâu lúc đó
Có nỏ thần Trọng Thuỷ dám đầu thai?

Em ở đâu, trời ở đâu, đất ở đâu lúc ấy
Anh xin cám ơn cái đấu đâu kia cho đến bạc đầu
Chúng ta từ hai hành tinh hư vô nhập lại
Có nhau rồi lòng vẫn hỏi đâu đâu...


Nguồn: Tạp chí Thế giới mới, số 120 xuân Ất Hợi 1995, trang 78