Ngoảnh lại sân trường xin bé dại
Mây trắng còn đi học dưới hồ thu
Hoa phượng chợt bừng bừng niềm bạn gái
Tán bàng theo về tận ngõ che dù

Tiếng ve gáy nôn nao hồn bút mực
Tôi hoá thành chiếc cặp hoá phong thơ
Gió nỡ phất vạt áo dài thổn thức
Vô tình ơi, vô tình đến bây giờ...

Bảng đen lặng mài mòn tình phấn trắng
Hờn giận vu vơ còn giấu hộc bàn
Mắt ai sắc hợp cả hồn mưa nắng
Gốc cây già chứng kiến nỗi trường tan

Áo dài xưa giờ hoá thành mây trắng
Gió bum bê bay hết tóc nhau rồi
Em còn nấp sau sương mù bụi phấn
Sao nụ cười răng khểnh vẫn chờ tôi

Vẫn níu kéo tình cỏ may vụng dại
Đứng chờ nhau còn giả bộ đến bây giờ
Pha mực tím cho hoa bìm trẻ mãi
Muốn ngỏ lời... nhút nhát mới làm thơ