Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Duy Trung vào 05/01/2008 16:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2008 19:44

Bằng sợi tóc
Em cột hồn anh lại
Bằng cái chớp mắt
Khiến tim anh rồ dại

Em nói thành dao đâm
Em nói thành gió độc
Anh hứng vết thương bầm
Uống gió như Gã ngốc

Yêu em là hạnh phúc?
Yêu em là khổ đau?
Không em - Đời vô nghĩa
Sống chỉ để bạc đầu.


Tặng Nhược Lan
Nha Trang, 02/01/2008