Qua miền đất Huế, nhớ Huyền Trân
Nước non nỡ luỵ đến hồng nhan
Hai châu Ô, Lý vuông ngàn dặm
Một gái Huyền Trân sắc vẹn toàn.

Vì nước quên đi chuyện riêng mình
Giữ yên bờ cõi khỏi đao binh
Giai nhân nào kém chi danh tướng
Bất chiến mà thành, mới đáng kinh!

Từ đó, Huế ta đẹp vạn lần
Sông Hương suối tóc của Huyền Trân
Ngự bình nét ngực nàng sương phụ
Mày liễu xanh rờn ngọn Ải Vân.

Thương nhớ người ơi, ngập cõi lòng
Ai xa xứ Huế có buồn không?
Xuôi dòng Nam tiến còn ai nữa?
Mở nước non nhà đến Cửu Long!