Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân
Nhớ này chỉ nhớ một người
Người xa tít tắp khung trời mù xa
Nhớ chi vây bủa khắp nhà
Nhớ giăng ảo giác trăng tà mặt sương
Nhớ như thức cả mùa hương
Nhớ lăn lóc nhớ ngáng đường trêu ngươi
Nhớ giăng kín cả bầu trời
Nhớ lên nhớ xuống rối bời cỏ hoa
Nhớ nghiêng cả ngõ ngày xa
Nhớ trưng vạt nắng diễu qua phố chiều
Nhớ buồn như ngọn gió xiêu
Mỏng tang như khói có liều không em
Nhớ buông sương trắng đầy thềm
Lạ chưa nhớ cũng ru êm cõi người
Nhớ người như tiếng thu rơi
Chung chiêng với đất à ơi với trời