15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2013 06:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/12/2016 20:29

Có chút buồn đem bán được không em?
Ngoài thứ đó, anh còn chi sáng giá
Câu thơ mỏi giữa đời nghiệt ngã
Chút ánh ngày rớt lại cuối hoàng hôn

Mai lại về lận đận với áo cơm
Lòng phố chật! Đâu lời đưa đãi
Đức Phật nào? anh chưa kịp thấy
Áo cà sa đã nhiễm sắc yêu tà

Có chút buồn đã bán được đâu em!
Một chiều nữa, xin em đừng giận dỗi
Đợi ngày mai, khi mặt trời trở dậy
Anh cố tìm chỗ có ai mua

Anh đã qua khắp nẻo đường xa
Không bán được dù chỉ là một ít
Anh âm thầm trước bậc thềm nắng rớt
Chút nồng nàn, em đỡ nắng lên cao!

Có chút buồn rao mãi chẳng ai mua
Đêm phờ phạc, đêm cồn cào xoáy lốc
Giá như nỗi buồn đem bán được
Hẳn đêm dài cũng sẽ bình yên


Nguồn: Trần Đình Nhân, Vàng thu (thơ), NXB Văn học, 1997