Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 16:10

Hôm nay tôi vừa uống rượu xong
Rượu, cái men nồng dễ sợ
Không biết bao lần tôi tự nhủ
Đến với chất men này không hay

Vậy mà tôi vẫn cứ say
Tôi say trong những điều tôi tỉnh
Có lẽ cuộc đời những gì đã định
Tôi không thể vần xoay

Dám đâu mặc cả với cuộc đời
Cái được cái thua điều còn điều mất
Hạnh phúc như nửa đùa nửa thật
Chén rượu vơi với ai lại rót cho đầy

Cha mẹ sinh ra giữa lớp sóng dày
Bãi cỏ tôi nằm đâu còn tươi tốt
Chẳng được ru bằng câu ca dao trong vắt
Tôi nhận nỗi đau tự xứ sở này

Chinh chiến bao năm, lưu lạc bao ngày
Tôi đã lớn trong đất cằn cỏ úa
Xứ sở tôi tôi yêu xứ sở
Lẽ thường tình có tự xưa nay

Để lần đầu tiên ấy tôi say
Say trước già làng và say trong tiếng cười của lũ con trai con gái
Say trong mùi cỏ rừng thơm ngát
Để cơn say kéo theo suốt cuộc đời

Sau mỗi chiến dịch trở về thế nào tôi cũng say
Cũng có thể tôi say trong niềm vui chiến thắng
Cũng có thể tôi say trong nỗi buồn mất bạn
Ôi vui buồn đều trong chén rượu cay

Người bạn gái của tôi không thích điều này
Cô ấy khóc khi thấy tôi không thành tâm hối cải
Tôi có cớ để luận rằng rượu cũng trong như nước mắt của người con gái
Vậy mà cả hai thứ nước này đều cay

Rượu đâu phải là thứ mua vui
Lại càng không là điều quên giận
Không tri kỷ mà cũng không hò hẹn
Rượu chỉ vô tình có mặt thế thôi

Nên khi nào có lỡ một lần say
Thì đã yêu nhau xin đừng ghét rượu
Nào nâng cốc hỡi loài người yêu dấu
Chén rượu vơi, ta lại rót cho đầy


Nguồn: Rừng, lính và thơ, Trương Vĩnh Tuấn, NXB Văn học, 1995