Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2014 22:31

Nằm bệnh viện nhìn ra nhà tang lễ
Nhớ ngày ở rừng lặng lẽ đặt bạn dưới gốc cây
Tiếng loa trầm hùng ngợi ca sao giống nhau đến thế
Ngày xưa chỉ một cái nghiêng mình mà đau tận hôm nay

Nếu tôi có mệnh hệ nào xin đừng đưa tôi đến đó
Tôi không thích nghe bản nhạc buồn đã ru triệu linh hồn
Tôi ao ước trong một căn phòng nhỏ
Đôi mắt tròn đang ngóng đợi trăng lên

Nhưng tôi chắc thế nào họ cũng đưa tôi đến đó
Lại những vòng hoa vàng trắng đỏ sơ sài
Lại dòng điếu văn sụt sùi nức nở
Chôn tôi xong rồi họ thanh thản uống bia hơi

Và chỉ còn có đôi mắt ấy
Lướt trên nấm mộ cay sè chút nắng vàng tươi
Và chỉ còn có đôi mắt ấy
Đưa tôi về với thập loại chúng sinh


Nguồn: Tôi ấy mà (thơ), Trương Vĩnh Tuấn, NXB Hội nhà văn, 2008