Thơ thành viên » Trương Văn Hạt » Trang thơ cá nhân
Giực mình thức giấc giữa canh baCảnh vật chìm sâu ánh nguyệt tàCú dã râm ran kêu ngọn gáoMèo hoang rải rác gọi hông nhàĐông về gió lạnh luồng ô cửaCon ngủ không ngon tủi phận màNghịch tiết bao năm làm thất vụVương nghèo khốn khổ quá đời ta.