Nhiều lần cảm thấy rất chơi vơi
Lạc lõng bơ vơ giữa đất trời
Không hướng không phương lòng chấp chới
Lúc mong lúc muốn dạ buông trôi
Băn khoăn trắc trở niềm hư ảo
Vui vẻ rầu lo nỗi rối bời
Chợt tỉnh canh khuya trăng toả sáng
Định tâm giây phút lặng im ngồi
Ngồi thiền tịnh lắng phải siêng chăm
Giũa bỏ ngày qua những lỗi lầm
Bản ngã trần gian đời ảo mộng
Vô vi đạo pháp trí minh tầm
Mưa rơi nước chảy hay lòng bổng
Gió lặng mây yên bởi dạ trầm
Tách biết muôn thường khi giác ngộ
Tham si giải thoát đắt chân tâm
Tâm tối thâm mờ bởi chữ sân
Ngời minh đạo pháp chẳng xa gần
Đừng nhầm lục lọi trên non núi
Hãy rõ soi tìm giữa dạ nhân
Có phải vào chùa nơi cõi phật
Hây chăng chứng quả chốn phong trần
Không già chẳng bệnh nào sinh tử
Hỷ lạc vô thường tấm xác thân
Thân không trí rỗng đạo vô biên
Trời đất tuần hoàn lẽ tự nhiên
Mùa đến mùa đi hoa lá rụng
Đêm mưa ngày nắng hạt mầm lên
Hà chi níu đặng cho sầu não
Cớ dĩ buông lơi để thản nhiên
Rõ thấy con đường an phật pháp
Phút giây với kẻ ngộ cơ huyền
Huyền môn đã rõ tự bao giờ
Thức tỉnh xây đời đẹp giấc mơ
Ngày bận dân làng cùng việc nước
Đêm nhàn ánh nguyệt với vần thơ
Thuyền tâm vũng láy trôi dòng đạo
Bát nhã chân kinh ghé bến bờ
Ai biết ai hay người tánh phật
Mắt đời mặc kệ là ngu ngơ.