Ngồi thẫn thờ thức trắng chong đêm
Ngắm nguyệt sáng đìu hiu bức cảnh
Nơi xóm nhỏ đông về buốt lạnh
Nỗi cô đơn bóng quạnh in thềm
Tiếng côn trùng réo rắt buồn têm
Đêm quãng vắng cung đàn nức nở
Còn vương vấn duyên tình đã vỡ
Trỗi tàn canh điệu nhớ êm đềm
Mùa quá vãng mưa thêm sầu nặng
Men lối về tháng bảy vào thơ
Để mình ta tựa cửa thương chờ
Cơn gió lạnh suy tư thức trắng
Gánh thương nhớ thời gian đằng đẵng
Bao nhiêu năm ấp ủ bóng hình
Ôm lòng hoài mộng ước ba sinh
Mà người mãi phương trời xa vắng.