Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 04/09/2012 21:26

Đừng ngạc nhiên khi gặp người quen cũ
Sống lang thang như một kẻ bụi đời
Ngã tư phố lao xe như muốn chết
Trời ơi!

Đừng buồn lòng khi gặp người quen cũ
Trơ tráo chìa tay xin bạn mấy đồng quèn
Bên xó quán rít thuốc lào xòng xọc
Khói thuốc vờn quấn quít với hơi men

Đừng khinh bỉ khi gặp người quen cũ
Bên hè đường trêu ghẹo mấy người qua
Ngôn ngữ tục như bụi trên mặt phố
Và giọng cười như một đám mây sa

Đừng dối lòng về một người quen cũ
Rằng có thời người ấy cũng thanh cao
Cũng trong trắng vô tư như nước giếng
Đã yêu đời và yêu cả trăng sao

Đừng ngạc nhiên, đừng buồn lòng, đừng khinh bỉ
Về người xưa, nay đã khác xưa rồi
Người ấy chết một lần, ai rất biết
Ôi cái lần giờ những mấy xa xôi


Nguồn: Đứng cuối mùa đông (thơ), NXB Hội nhà văn, 1999