Đất trời cùng chấn động
Khinh bạc nào biết vơi
Người sống thì đều thế
Chung khởi tất phải thời
Khi xưa đã luồn cúi
Ngỡ một bước lên trời
Tráng sĩ lòng phấn kích
Phận an giữ đạo đời
Đạp chân ngồi chiến mã
Kéo nhẹ cánh cung chơi
Kiếm dài vắt ngang đấy
Mũ cao tỏ mặt ngời
Khảng khái sinh tâm tính
Gió mát nhẹ một hơi
Giật mình xa tiếng sấm
Giáo vung đám muỗi rơi
Bể xanh ven bờ tắm
Đại mạc ruổi khắp nơi
Thế gian mình ta tỏ
Xứng danh anh hùng rồi.