14.00
Đăng ngày 30/04/2024 12:11, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trương Duy Thiện vào 02/05/2024 08:47, số lượt xem: 213

Trong giấc mơ ta nghe tiếng xuân về
Con quạ đậu trên mộ chí đã bao lâu?
Nhắc chiều nào ta chết giữa rừng sâu
Máu tuôn hồng trên sườn đồi luận lý

Ta ngã xuống ngàn năm còn dậy sóng
Vết thương đau mưng mủ cả sơn hà
Chiều lặng nhìn những thập kỉ lùi qua
Cho đêm đen lên ngôi dài vô tận

Ta nằm xuống cho mẹ già ân hận
Thương đàn con nay vạn kiếp mồ côi
Chút thật thà cũng đã chết trên môi
Đời sầu lạnh, con ơi khoan vội lớn

Trên phố dài, gió đại ngàn rờn rợn
Trong mắt người nắng đã vội hoàng hôn
Những mái nhà tiếng nức nở vừa chôn
Chiếc khăn trắng ôm vào lòng âm ỉ

Nhưng ta nào chết, dưới mộ phần an nghỉ
Nuôi ngọn đèn leo lét bằng thịt da
Khắc lên xương trắng khúc hoan ca
Một sớm mai đàn con trẻ ê a hát

Ta sẽ lại về trên hoang tàn đổ nát
Giống người kia sẽ cúi rạp van lơn
Chìa tay gầy run rẩy vô ơn
Ta sẽ trao một nụ hôn dài vô tận