Gió mùa vi vu thổi
Cây rùng mình... chiều buông
Đất trời như rộng rãi
Rớt xuống một nỗi buồn.

Là đông... là đông nhỉ?
Vườn cải vàng trổ bông
Người đi không về nữa
Hoang tàn cả bến sông...

Tìm chi lời đã hứa
Tìm chi ngày đã yêu
Đông về sao lạnh giá
Buôn buốt cả ráng chiều...

Mùa ơi đừng trôi nữa
Cải ơi đừng trổ bông
Lòng ta giờ câm nín
Khi thuyền đã sang sông!