Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2008 01:32

Hơn sáu ngàn quân bị đói
những người linh tử thủ giữa rừng
nhường gạo cho nhau
nhường đạn cho nhau
sẻ chia từng viên thuốc
lưới phát sóng kẻ thù giao như gươm chéo
chúng dò làn sóng điện Hai Linh Ba1
những họng súng nhằm khu rừng trút lửa
Pan Pốt gào to: phải diệt hết khu Đông
phải đốt trụi cây rừng Yapốc
pháo kích Tây Ninh
súng phun lửa, xe tăng và thuốc độc
đè bẹp người Campuchia phản kháng cuối cùng...
bỗng từ đâu trung muôn nghìn
             làn sóng giữa không trung
xuất hiện một làn sóng ngắn
Mekong đâu? Mekong đâu?
làn sóng điện Việt Nam tiếng lên tiếng
Mekong đây...máy rú lên rồi tắt biến
trong trăm ngàn làn sóng đương họp chợ trên không
máy tăng vòng quay
nhưng vòm trời vắng bặt dư âm
tiếng gió rú gào
trúng gió xoáy nóc rừng ào ào
chim chóc cũng tìm phương di tản
người chiến sĩ đương tính từ viên đạn
tin vào nhân dân và hiểu những cánh rừng
Tổ quốc ơi? người đẻ ra sông núi
người sinh ra chúng con để bảo vệ núi sông
dân tộc này sống dọc Mekong
hiền như nước sục sôi như nước
chỉ huy trưởng, người con trai quắc thước
đến thăm sư đoàn và ra lệnh phản công
đội trinh sát cử hai người con dũng cảm khu Đông
cắt từng Tàyvuôn mang bức thư tối mật
luồn qua vòng vây quân giặc
đến với những người bạn hữu Việt Nam
Việt Nam-Lào-Campuchia là ba dân tộc
         khổ đau nhiều trên bán đảo Đông Dương
chúng ta đã từng chia lửa khắp chiến trường
đánh bại những kẻ thù từ xa đến
chia viên thuốc với nhau trên giường bệnh
chia bát cơm và xẻ cả tấm lòng
Việt Nam người bạn chúng tôi đang mong
các anh hãy đến với chúng tôi bằng chiến dịch
bẻ gãy hai gọng kìm quân địch
đương siết vào cổ họng chúng tôi
                     từ biên giới phía đông
chúng lôi sẽ vượt Mekong
cùng với những người đi từ làng Iapốc
cùng với những người xa quê hương
                             thần tốc trở về
cùng với những người đứng lên từ biên giới Thái
                đưa dân tộc này trở lại
với hoà bình cơm áo tự do
người chỉ huy chỉ tấm bản đồ
đôi mắt anh như tia chớp
xuyên qua bóng rợp của những khu vườn
đôi mắt anh vạch thẳng con đường
đưa dân tộc anh cách xa bờ vực thẳm
- Ai là người chiến sĩ
              nhận nhiệm vụ vinh quang này
- Có, có chúng tôi đây
hai chiến sĩ bước ra dõng dạc!
hai anh em tôi tuy chưa qua trận mạc
nhưng trong rừng già cùng với sói beo
bàn chân chúng tôi đã qua suối qua đèo
đã vượt qua đầu trăm họng súng
chúng tôi đã nhịn đói mười ngày trong thung lũng
       xin Tổ quốc hãy giao cho!
người chỉ huy qua giây lát đắn đo
trao nhiệm vụ cho BunThoong và KonThaMát
quân phục loang màu cỏ đất
họ là một mảnh của khu rừng
                Campuchia di chuyển đến tự do