15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Cammy vào 12/05/2008 09:00

Bài Nhạc rừng nghe ở huyện Tân Biên
Cái nắng tháng Năm dằm dằm, bốc lửa
Tiếng chim cúc cu đều đều gõ cửa
Mở ra mùa mưa lênh láng nước chiến hào.

Bác Cà Tum gió ùa reo trên ngọn cây cao
Bởi mặt đất không một cành cây còn lại
Thèm được thả thuyền trôi như ngày xưa thơ dại
Lại  sợ thuyền tan thây trong pháo đạn giặc thù.
Lúc bình yên trận địa vắng tiếng gù
Của đôi trống mái chim gọi nhau tình tự
Gió chạy quanh trảng tranh với những lá non vừa nhú
Cho chúng tôi hay cơn mưa sẽ trong nóc vải đầu.

Những cơn mưa đầu mùa như là nhịp cầu
Đưa chúng tôi đến với những người anh em Cam-pu-chia nổi dậy
Đầu mùa mua thứ hai chúng tôi tìm thấy
Cơn gió hồng hào chín năm ngọn tháp Ăng-co.
Đôi giầy há mồm đi qua hàng trăm cây số đường lô
Đến Mi-mốt với lòng bàn chân tước ra rỉ máu
Mùa mưa Tây Ninh - mùa mưa chiến đấu
Lộ ủi Lệ Xuân xẻ dọc những rừng đầu
Không mũ nên mưa như xối trên đầu
Mưa cứ mặc, chứng tôi hướng về thị trấn
Xơ-nun hoang tàn dưới ánh đèn pháo sáng
Giành nhau từng ngôi nhà với bọn giặc áo đen
Giải phóng thị trấn rồi, dân Lộc Ninh, làng Bảy vẫn không tin

"Đơn vị chẳng nhiều quân mà sao đánh nhanh như thế
Những anh lính bụi lầm đỏ từ tóc đến chân
Chưa kịp uống hết ly đá chanh
Vội lên đường, giờ đã nằm trên đó!"

Lại những cao su, lại những con đường đất đỏ
Giữa mùa mưa trên đất nặng tình  sâu
Thị trấn trở thành trận địa đầu cầu
Chốt được dựng trên nhưng đồi lô thoai thoải
Chốt có tên riêng còn tên người làm không ai hỏi
Những cô gái Đồng Nai. Sông Bé góp sức mình
Đất bám đầy thân mà mắt tiếc vẫn tình
Cho lính trẻ bước đầu còn ngoảnh lại.

Ở chốt ngày mưa chiến hào nước ngập
Đạn pháo thù xới đất rắc lên cây
Đêm ngủ hầm điếu thuốc lá chuyền tay
Cánh võng đong đua trần hầm đất rớt
Giặc muốn bứng chốt đi, tiến công nhiều đợt
Những tên phố, tên làng đặt vội đã nhanh quen
Từ lỗ châu mai chúng tôi tỉa từng tên giặc áo đen
Cây ứa nhựa trắng bầm trước mặt.

Ở chốt ngày đêm nằm hầm ăn cơm vắt
Mà cái khăn lau thay tắm giặt cả tuần
Da mặt xanh mà hắc lào gãi tưng tưng
Mong hết hạn chốt về phía sau trầm mình dưới suối.

Ngày nạn thù nổ ì ầm khói mù - bóng tối
Máu đồng đội đổ ra, quyện đất đỏ - căm thù.

Cười mùa mưa thứ hai chúng tôi đã thấy
Những cơn gió đến tan biến dưới cờ hồng
Có phải mua mui kết thúc ở Bắc sông Xê-lông.
Phum Cây phượng nở ngàn nụ cười sống lại.