Thế là mùa vắng đi rồi không quay trở lại
Mưa bụi mong manh bàng bạc trăng một mình
Trên đại lộ vẫn đèn đường màu đỏ
Và lá, và mầm mỏng mảnh lên xanh...

Thế rồi người ấy đi ngang rồi không quay trở lại
Ta thờ ơ viết câu thơ đề tặng hai người
Những câu thơ xưa chữ vần còn bỏ ngỏ
Món quà đầu trả nợ tuổi 20..

Ta gửi lại mùa hàng trăm câu hát
Phím nhạc quen xuống mãi những cung trầm
Bức thư cũ viết rồi không kịp gửi
Bụi tháng năm phủ nét mực lặng câm...

Hà Nội phố chiều ngu ngơ đổ lá,
Rụng oằn cong dưới chân bước quá mềm
Ta cố giữ mà không sao giữ nổi
Chiếc lá cuối cùng trong gió chao nghiêng...

Thế là mùa vắng đi qua rồi không quay trở lại
Gió heo hút theo dọc phố dài
Ta xuống phố nhặt những mùa để lại
Nghe mưa bụi nhoà tê lạnh bờ vai...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]