Một ngày thấy mình không còn muốn khóc
Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi
Chợt biết tình yêu không hẳn là biển rộng
Những gì một thời ta đau đớn khôn nguôi...

Một ngày thấy mình cười sao khó quá
Tán phượng xanh đã đổ mấy lá vàng...
Có những người chưa bao giờ gặp lại...
Kể từ bãi trường độ ấy - thu sang...

Ta đã cất tà áo dài ngày nọ
Cả những câu thơ biết khóc, biết cười
Cả một thời không biết mình trẻ dại
Trong trẻo vui đua mười tám, đôi mươi...

Cả tình yêu, tà áo dài, cánh phượng
Ta ngỡ sẽ theo chân đến suốt cuộc đời
Câu thơ viết cái năm mười chín tuổi
Hai mốt rồi - đã biết chỉ thơ thôi...

Ta chẳng gửi lại bài thơ áo trắng
Nỗi buồn ngây ngô cũng hoá đá lâu rồi
Chỉ còn tán phượng bên đường hoài đứng đợi...
Những tà áo dài mười tám, đôi mươi...


Nguồn: Báo Hoa học trò, số 349, ngày 17-8-2000