Một lần thôi...
Mang em đi qua miền thảo nguyên ngút ngát...
Nơi chưa từng in dấu chân ngựa hoang
Chỉ có cỏ...
Và anh...

Một lần thôi...
Mang em đến cao nguyên lộng gió...
Nơi con sẻ nâu ngủ vùi trong cỏ...

Một lần thôi...
Ôm em trong vòng tay...
Dưới bóng những cây tùng trong truyện Anđecxen...
Một lần có em...
Và cỏ...

Nơi những hoang hoải quên dấu chân người
Nơi miền gió cát vươn xa bất tận
Nơi bông tuyết trắng đậu lơ đễnh trên ngọn tháp
Những câu chuyện cổ tích không có thật bao giờ...

Em lại về đây...
Ngủ vùi trong tay cỏ...
Quên đi buồn và nhớ...
Anh!