Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2015 20:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 27/07/2021 20:43, số lượt xem: 723

Một quả bóng tròn bé tí thế thôi
Mà làm cho cả cuộc đời thay đổi...


*

Anh với tôi, ở hai bên địa giới,
Đã có duyên được gặp mặt nhau
Không hiểu nhau, nhưng ta có túc cầu,
Là tuổi thơ của chúng ta, bình lặng.

Bãi đất trống trước nhà là sân bóng.
Lấy phân mao làm vạch chia đôi,
Anh tấn công, thủ là việc của tôi,
Chân anh pháo đồng, tay tôi tường thép.

Đã kể bao nhiêu nắng cùng mưa,
Những vết chân giẫm nát vùng đất nhỏ,
Những đất bùn và bao ngọn cỏ,
Đôi tay trần, chân đất, quả bòng con.

Anh sút đi, quả bóng xoáy vòng tròn,
Và hướng thẳng về góc chết.
Tôi nhoài mình, duỗi hai chân ra đất,
Vươn đôi tay cố bắt lấy trái cầu.

Vào? Vào không? Một, hai, ba... cột dọc!
Sát vạch gôn... cả hai đứa cùng lao.
Bỗng đột nhiên có tiếng mẹ gọi vào,
Ai nấy đều buồn thiu, ủ rũ.

Bật vô tuyến lên... a, một trận túc cầu,
Hai đội bóng lừng danh nay đối mặt,
Anh với tôi trước giờ luôn gay gắt,
Bởi làm sao? Mỗi đứa thích một bên.

Cầu thủ ra sân, và tất cả đứng lên,
Tiếng reo hò vang như sấm dậy
Rồi lặng yên trong tiếng nhạc vang rền,
Những cái bắt tay, và nổi còi rồi đấy.

Ảo diệu làm sao, quả bóng kia,
Trong chân người tựa như làm xiếc.
Tôi cảm thấy rõ đam mê, cuồng nhiệt
Của những người đang ở dưới sân kia.

Chăm chú nhìn, và la hét cuồng điên,
Hay chết lặng hoặc gào lên tức giận,
Cả hai đứa đều như điên loạn,
Mỗi khi nhìn trái bóng bay đi...

Kết thúc rồi, dù thắng hay thua,
Hai bên vẫn mỉm cười đưa tay bắt.
Cả sân vận động cất cao tiếng hát,
Bởi chăng... đó là trận túc cầu.

Ta đã sống qua những ngày như thế
Cùng một tình yêu ai biết sẽ bao lâu...

*

Rồi chiến tranh bất chợt đến ngày,
Dân biên giới tản cư đi hết cả.
Tôi và anh mỗi người một ngả,
Tôi gia nhập đoàn quân...

Tôi gặp anh trong một trận mùa đông,
Anh bị bắt phải vào nhập ngũ,
Theo chân ai chiếm những miền đất lạ.
Còn tôi đang cố thủ nơi đây...

Trận bóng năm xưa còn mãi ngất ngây,
Nay lại về đây, bóng thay bằng bom đạn.
Bí mật gặp nhau, hai kẻ vừa thù vừa bạn
Cùng oà lên những tiếng nghẹn ngào...

Ôi chiến tranh, ta căm ghét làm sao!
Ôi khốn kiếp những dã tâm, dục vọng!
Nhân danh ai, ngươi giết chết bao khát vọng
Và đam mê của những lớp thanh niên...

Máu đỏ cuốn trôi những phút bình yên,
Đã vấy bẩn những tâm hồn trong sáng...
Ta muốn quay về lại bao ngày tháng
Được vui chơi, được cống hiến hết mình...

...Nơi chiến trường, tuyết trắng sáng Giáng sinh,
Anh có năm người, tôi có bốn,
Hãy lại đây, ta cùng bắt tay nhau
Và cùng nhau chơi một trận túc cầu.

25.12.2014

Một trăm năm sau Hưu chiến đêm Giáng sinh đầu Thế chiến thứ nhất.