Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2014 20:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 25/05/2015 11:53, số lượt xem: 503

Chốn rừng xanh, ta trầm ngâm im lặng,
Bốn xung quanh cũng chẳng chút âm thanh,
Chúng ta đương ôm bao chuyện không lành
Về nơi đây, trong những ngày sắp tới.
*
* *
Ta sinh ra ở ven rừng,
Đã trăm năm sống ở trong cõi đời;
Đã nhìn bao lớp con người
Đứng lên, ngã xuống giữa đời bao la.

Rừng xanh đâu một mình ta,
Còn bao loài lấy làm nhà ở chung.
Cỏ cây, chim, thú, côn trùng
Và loài người sống dựa cùng vào nhau.

Người lấy việc ngư tiều độ nhật,
Thú có nghề săn bắt kiếm ăn,
Bấy lâu cuộc sống bình an,
Trời xanh vẫn thấu tâm can muôn loài.

Ta nhớ làm sao, buổi bình minh,
Thái dương soi tỏ cảnh thanh bình,
Rạo rực muôn sinh, muôn nhịp sống,
Tiếng ca rộn rã giục bước nhanh…

Ta nhớ làm sao, buổi xế tà,
Rực vàng trên muôn vạn cỏ hoa,
Vẳng đâu tiếng sáo nhà ai đó,
Ru người đang ngủ dưới chân ta.

Ta nhớ làm sao, bầy trẻ
Đùa vui ở cạnh bên ta,
Quanh những nụ cười thơ trẻ,
Ta như tươi lại thân già.
*
Ta nguyện hiến cả đời này cho họ,
Những con người trọn kiếp sống hiền lương,
Những trái ngon, gỗ chắc, ấy là thường,
Ta đâu tiếc cả đời này dâng tặng

Ta muốn mãi bên những người như thế,
Sống một đời chỉ biết đến niềm vui,
Khi đông sang, muôn loài đã ngủ vùi,
Ta vẫn thấy không cô đơn, giá lạnh.

Ta cũng muốn ở bên bao người bạn,
Họ yêu ta, họ yêu cả muôn loài,
Sống cùng ta, qua bao tháng năm dài,
Chỉ có họ cùng ta là tri kỷ.
*
Than ôi, nhưng lẽ cuộc đời
Bình rồi đến chiến, lòng người khó ngăn.
Những người yêu quý xa dần,
Lá thu bay, tựa muôn vàn lệ rơi…

Những trái bom "bảy sắc cầu vồng"
Thi nhau rớt xuống đồng, xuống suối,
Thi nhau rớt xuống rừng, xuống núi,
Ôi! Muôn loài chẳng chỗ trú thân!

Ruột gan ta đau đớn trăm phần,
Trông đồng loại chìm trong lửa đỏ,
Trông muôn loài chìm trong khốn khó,
Tiếng kêu gào thảm thiết không gian…
*
Hết súng gươm, trời đất lại thanh bình,
Ta may mắn được thân mình sống sót,
Rừng lại mọc lên, từng bước một,
Tưởng đâu cuộc sống lại trở về…

Ta biết đâu thời thế đổi thay rồi,
Người bỏ làng lên thị thành kiếm sống,
Xóm quê mỗi ngày mỗi vắng,
Thưa dần những mái nhà xưa.

Ấy nhưng bầy trẻ vẫn còn,
Người nông dân cũng vẫn còn nơi đây.
Sớm khuya, bè bạn sum vầy,
Mùa màng vẫn đợi đến ngày bội thu.

Bỗng một ngày, có người kéo lại,
Ngang nhiên đòi nhổ trụi khu rừng,
Người làng nhất mực kêu dừng,
Chúng đem tiền bạc ra hòng mua dân.

Ai ngờ họ thấy tiền, đổi giọng,
Vội thu mình chẳng nói một câu.
Lũ người kia lại gọi nhau,
Chân đi bước rảo đến mau bìa rừng.

Được mấy ngày, chúng nó lại quay về,
Và đem theo những con voi sắt
Hòng đốn lấy cây rừng, sạch nhẵn
Đẩy hết chim muông vào cảnh không nhà.

Mấy đứa trẻ đang chơi gần đó,
Vội chạy ra để cản đoàn xe,
Bỏ ngoài tai lời lẽ răn đe,
Chúng quyết hiến mình cho rừng thẳm.

Lũ kia phải đành dừng lại,
Đem côn đồ để doạ uy,
Nhưng bọn trẻ nào chấp chi,
Cố cứu rừng cho bằng được…

…"Lũ kia là trẻ mồ côi,
Không cha, không mẹ, không người nương thân.
Lo gì cho mệt tâm thần,
Thì ta cứ tiến, ai mần chi ai!"…

… Máu bọn trẻ đỏ đầy mặt đất,
Bao xác này đã nát thịt xương.
Một con voi thấy đáng thương,
Xông ra dẫm nát như tương lũ người..

Ngót tuần trăng, ta chợt nghe dư luận,
Nghe chửa xong mà lửa giận khôn nguôi:
"Con voi đã giết bao người,
Lớn hay bé, cũng chẳng chừa một ai."

Rồi liền sau lại có một bọn người,
Mang theo súng kéo vào nơi cấm địa.
Giết bằng sạch cả đàn voi ấy nữa,
Để mang danh hai chữ ‘báo thù’.
(Thực làm thiên hạ mắt mù,
Ngà voi chúng lại thu vào túi tham.)

Nhưng ta vẫn phải cố cam,
Thân là cây, hỏi có làm được chi!
Rồi sau, tiếp khúc ai bi,
Nửa rừng lại bị chặt đi cho người…
*
Hỏi đâu rồi, những cảnh ngày xưa?
Ta chỉ còn thấy hoang tàn trước mắt,
Ta chỉ còn thấy đau thương mất mát,
Bạn bè ta nay về cả với trời.

Hỏi đâu rồi, hỡi cá, trùng, chim thú,
Những đứa con của Tạo Hoá nhân từ?
Các anh đã mất ngôi nhà để ngụ,
Đã mất đi cùng với vẻ tự nhiên…

Hỏi đâu rồi, ôi dòng suối dịu hiền,
Nước xanh trong nuôi muôn loài suốt kiếp?
Ta chẳng còn thấy suối nguồn chảy tiếp,
Đất cằn khô trơ lại những cây già.

Hỏi đâu rồi, người dân xóm thuở nao,
Người yêu ca hát, người yêu lao động?
Ta chỉ còn thấy những người thực dụng,
Với lòng ham ba chữ ‘trí’, ‘danh’, ‘tài’.

Hỏi có còn không, bao đứa trẻ
Mà trên môi luôn mỉm nụ cười?
Chúng giờ đây chắc đã chết cả rồi,
Bởi lòng tham khủng khiếp của con người!

Hỏi đâu rồi, hỡi trời xanh,
Hãy về nghe những âm thanh bất bình!
Âm thanh của những công trình
Chặt đi bao lớp cây rừng mà nên.
*
Còn ta vẫn thế, qua ngày,
Cố công lọc để đất trơì xanh trong.
Rừng xanh chẳng quản khổ công,
Hiến cho thiên hạ một lòng không phai.
*
* *
Ôi bàn tay,
Bàn tay của loài người,
Bàn tay ấy đã gây nên rừng,
Bàn tay ấy đã làm nên suối,
Bàn tay ấy đã dựng lên đời mới,
Chẳng có âu lo, chẳng có muộn phiền.
Nhưng giờ đây,
Cũng những bàn tay,
Bàn tay ấy đã nhóm lửa chiến tranh,
Bàn tay ấy gây nên bao tội ác,
Bàn tay ấy còn đẫm vị máu tanh,
Bàn tay ấy đòi cướp ngôi Tạo Hoá!

Khoa học ơi,
Ngươi cao diệu nhường nào,
Ta không cần biết.
Nhưng ngươi chẳng có quyền tiêu diệt
Cuộc sống tự nhiên của muôn loài.
Sức mạnh ngươi có lên đến cùng trời
Hay sâu về cuối đất,
Ta chỉ thấy ngươi làm nên những mưa axít,
Ngươi làm cho bầu trời dày đặc khí than,
Ngươi thả vào đất đai chất độc muôn vàn,
Ngươi thả hạt nhân, ngươi chôn những rác,
Ngươi còn bạo tàn hơn tội ác!
Hãy dừng ngay, nhận trách nhiệm về ngươi…
Ta nhân danh mọi sinh vật ở trên đời,
Ta nhân danh kẻ duy trì sự sống,
Để bảo cho ngươi… Ta lệnh cho ngươi…!

Ơi đồng tiền!
Ngươi cũng từ tự nhiên mà có,
Cớ sao lại nỡ vô tình?
Lòng tham là khởi nguồn của tai vạ,
Còn ngươi là khởi nguồn của lòng tham!
Nếu ngươi chi phối mọi việc người làm,
Thì hãy mở một con đường sống
Cho muôn loài, cho nhân loại,
Và cả cho ngươi…

Hỡi lửa thiêng!
Hãy bùng lên
là biểu tượng của sự sống còn,
Sự sống thiêng liêng, bất diệt.
Hãy soi tỏ những dã tâm đen tối,
Hãy chỉ chúng ta lối đến tương lai.
Đừng cướp đi sự sống của muôn loài,
Đừng trở thành lửa vô tình, huỷ diệt,
Đừng thiêu rụi đất trời bằng sắc đỏ…
Hãy nghe lấy những lời này tha thiết,
Hỡi lửa dịu hiền, hỡi lửa từ bi…

Và đại dương,
Ta nghe đâu cũng sắp hết rồi,
Khởi nguyên cuộc sống.
Bao thuỷ lôi vẫn còn chất đống,
Cái vạ tàu dầu…
Mà cũng đâu đã hết đâu,
Chiến tranh biển giằng nhau vài thước nước,
Chẳng rõ đáng bao nhiêu cái người ta nhận được,
Mà chịu trận chung là cả muôn loài.

Chim chuột phá mùa màng,
Người dùng thiên địch hòng ngăn chặn.
Rừng xanh biển rộng là mùa màng của Tạo Hoá,
Hỏi có không, THIÊN ĐỊCH CỦA LOÀI NGƯỜI?

Bây giờ người sống trên đời,
Vẫn mong sung túc đủ đầy chưa thôi.
Muôn loài khát vọng nhỏ nhoi,
Chỉ mong được SỐNG, hỏi người hiểu không?
Chiến tranh là việc khôn cùng,
Cũng là tranh đấu sinh tồn mà thôi.
Nhưng là việc của con người,
Cớ sao lại bắt muôn loài chịu chung?
Tự do, người vẫn hằng mong,
Sao không để vạn loài cùng tự do?
*
* *
Bỗng từ xa có tiếng ầm vang,
Ta bỗng chợt nhận ra: xe ủi.
Lại nghĩ, ta cũng đã già rồi,
Và trong một thoáng bồi hồi,
Ta mơ những xóm làng xưa,
Những con người chất phác.
Ta mơ về từng đứa trẻ,
Những nụ cười,
Và bỗng giật mình lên tiếc nuối,
Ta chợt bật thốt lên lời cuối:
“Hỡi Tự Nhiên, hãy thương lấy muôn…!!”



*
* *




(Rầm!!)

25.6.2013