Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2016 16:33, số lượt xem: 543

Mọi người cười, ai ngăn ta khóc
Thế gian vui, ai cấm ta buồn
Trời nắng vàng, đầu ta ngập mưa tuôn
Đất mỡ màu, dưới chân này nứt nẻ.

Ồ!

Cuộc sống ngoài kia muôn màu vẻ
Ta mãi ngồi trơ trọi nơi đây
Biết làm sao khỏi lỡ tháng năm này
Dòng thời gian xéo giày gan ruột.
Nụ cười đó tưởng như còn trước mặt
Đã theo dòng mãi cuốn đi xa
Rồi sau này còn ai ở bên ta
Trong gió buốt, trời đông nắng chói...
Ngày sẽ hết cùng bao nhiêu tội lỗi,
Để xác người đây cùng cánh hoa tàn.
Giọt châu rơi trên những sợi dây đàn,
Vòng tay Đất Mẹ vẫn luôn rộng mở.

Than ôi!

Rồi mai này gập ghềnh trắc trở
Bên cạnh ta... chỉ có Đất thôi sao?

6.2.2016