Bình luận nhanh 3

Ri14/03/2026 17:10
Chào
Si14/03/2026 17:09
Hii
Tiên14/03/2026 17:08
:)):))
33.33

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 16/09/2017 23:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Sĩ Nửa Mùa vào 16/09/2017 23:25, số lượt xem: 1629

Có cơn gió đơn độc chốn đất trời
Mang hơi lạnh về từng miền ngõ phố
Hồn cằn cỗi, nổi trôi cùng dòng đời
Vu vơ thổi chẳng kiếm tìm ngày mai

Ở trên cao có đám mây lững lờ
Trắng tinh khôi, long lanh tựa sương mai
Như đoá hoa toả hương giữa trời đất
Vạn vật đều trông mong được sánh đôi

Gió và Mây cùng chẳng hẹn mà gặp
Đôi ánh nhìn chạm nhẹ rồi dần xa
Gió tự tại, lòng chẳng mà hoa lá
Sao vương vấn nơi Mây vừa trôi qua?

Khoảng trời nhỏ. có nắng và có mưa
Có Gió Mây lặng lẽ ngược lối về
Mây có biết Gió vẫn thường ngoái lại
Chờ một ngày chung lối về miền mơ?

Từng ngày tháng hạ đi thu lại đến
Gió vẫn vậy, vẫn im lìm chờ đợi
Dẫu còn gặp mà lời chẳng thể nói
Khúc ca này vương mãi niềm chơi vơi...

Gió âm thầm, Mây rực rỡ trong nắng
Gió vô hình, Mây lấp lánh sắc màu
Gió nơi đây - tựa bao cơn gió khác
Mây đẹp nhất - có bao gờ khuất sau!

Thu vừa sang để đông sắp ghé lại
Cơn gió lạnh sẽ phải về chốn xa
Xa nơi Mây, nơi có nắng trong vắt
Biết tìm đâu hơi ẩm thuở sớm nào...

Đêm đã về, Mây cũng đã dần mờ
Chỉ còn Gió vẫn bần thần tự hỏi
Có bao giờ Mây ngoảnh đầu nhìn lại
Hay hồn Mây còn vướng bận nơi nao?

10-2016