Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Jarni vào 17/10/2009 21:36

Cám ơn dòng sông em làm dịu vẻ khắc nghiệt những cánh rừng
Nơi hoà giải bầu trời mặt đất
Nhưng ta chẳng bao giờ nguôi
Mùa nước đổ ngọn gió gào hoang dã

Từ mấy trăm năm trước
Những người dân mộ nghĩa
Những gia đình thất cơ lỡ vận
Quần quật suốt đời không giữ nổi nồi cơm
Những ông già chỉ còn một cái khố một chiếc rìu
Đôi mắt quắc cạp chân mày lưỡi mác
Đã hạ những cây bằng lăng cổ thụ
Đẽo thành xuồng độc mộc

Ôi quê hương
Nơi không thể cách gì sống được
Lòng quặn đau từng mái lá xạc xài
Ly rượu đắng cặn này nghẹn đắng
Thôi từ giã
Hài cốt cha ông cùng hột giống
Đựng trong những hũ sành
Giữa đêm họ lặng lẽ rời làng
Không một tiếng gà gáy tiễn
Đốm nhang đỏ mắt ai nhìn nhức nhối...
Phải phát rừng quần nhau với cọp
Soi đèn lao gỗ mun vào mắt sấu
Đàn trâu như ngọn gió đen ào qua trảng cỏ
Heo rừng đem trăng về nhá hột cày
Con rắn hổ cất mình sau cây mục âm u
Mùi ẩm mốc lạnh một vùng chướng khí

Nơi đây đã nguồn sông
Chốn tận cùng
Thì cắm bàn chân xuống đất này mà sống
Đó là Tổ quốc!

Chớp như lưỡi búa xanh chẻ đôi rừng già
Những dây leo quờ quạng
Con sóc bông tìm hốc cây trú ẩn
Lối mòn xuyên bãi bom mình em len lỏi đi
Chuyến giao liên cuối ngày
Mưa hốt hoảng trườn qua tầng cây
Có tiếng gì cất lên có tiếng gì vụt tắt
Cây ngã ngang lấp lối
Một mình em giữa lặng ngắt rừng già

Bấy giờ em bé giao liên vừa vạch lối đi vừa khe khẽ hát
Bài ca những cánh rừng miền đông
Bơi chúng mình đã sống nhiều năm
Đẩy lùi từng mảng tối
Dứt phăng những dây leo ma quái
Nâng niu từng vệt màu xanh

Bài ca và ngọn lửa
Tôi đi giữa bàn tay hơi thở bạn đường
Không phải bó đuốc một trái tim riêng lẻ
Dắt ta qua rừng đêm
Những đớn đau mơ ước hy sinh
Không của riêng một trái tim nào nữa
Bài ca và ngọn lửa
Tôi đi trong ánh sáng mọi người.