Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Jarni vào 17/10/2009 21:40

Nơi đó xuồng anh trôi giữa xóm nghèo
Những ngôi nhà dìm trong gió sớm
Mái lá gầy nép dưới gốc cây vạm vỡ
Mùi nước mưa mùi khói un mùi cá nướng

Cỏ âm thầm mọc dưới trời sao
Đã phủ lấp lối mòn năm trước
Cỏ trùm lên những chiếc M.113 đang rữa nát
Thành những gò đống lang thang
Khi anh ghé xuống thăm chú Tám
Con nước rong nhằm đêm cuối tuần trăng
Ông già cởi trần tay vuốt tròm râu cước
Da màu hồng và đôi mắt màu than
Rượu của nhà tôm cá của dòng sông
Người của đất tâm hồn của gió

Anh ngồi xuống chẳng có gì bỡ ngỡ
Phên liếp sơ sài không ngăn cách mùa xuân
Giữa câu chuyện thường nghe cá quẫy
Nước dâng lên mấp mé hiên nhà
Từng trôi dạt tới nơi này lập nghiệp
Thuộc dòng song như thuộc nết con mình
Những khúc ngoặt những luồng nước xoáy
Những vực trời mây cuốn xô tơi tả
Đã tạc khuôn mặt ông già thành góc cạnh
Người du kích của hai thời kháng chiến
Nói với anh vụ rẫy màu mưa
Giống lúa mới xem chừng chịu đất
Miệt đồng hoang giờ bắp đã phất cờ
Chỗ dám đế giấu đôi bò năm trước
Bà con vừa dọn sạch để trông khoai
Từ bếp Tháp nơi tụi bay hay vượt
Một thằng Bảy thằng Năm đã chuyển lên đồi
Con Sau giao liên bơi xuồng dạo đó
Lấy chồng bên sông cũng đã mấy con rồi...

Người chị ấy dễ thường tôi quên mặt
Đêm vượt sông may kéo đan trời
Chị đứng lại ở mũi xuồng lúc những vì sao tắt hết
Quân đi quân đi như gió rừng ngang dọc
Ai tìm chị bến này chị còn nhớ chúng tôi
Những người chị suốt dọc đường tôi gặp
Các chị trẻ các chị già như đất
Như đất các chị nhớ và gìn giữ
Cả điều tưởng chừng không đâu
Những câu hát không còn ai hát nữa
Dấu vết hạt mưa
Cái soãi mình của gió
Hơi ấm mặt trời
Trái tim nổ trong đám lửa
Những lối mòn lãng quên
Những nền nhà bị quần thù cố tình vùi lấp

Các chị giữ như giữ những thói quen
Trong đáy sông lặng lẽ đời mình.