15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2010 00:45

“Những trận bão đi qua nên thành dấu vết
Đất nằm im như chết
Có bao giờ đất chết đâu anh”

Những người đã đi qua con đường nhỏ gài lựu đạn
Một người hai người ba người...
Chẳng phải họ hàng không cật ruột
Trên con đường nhỏ gài lựu đạn
Một khoảng khắc một bước chân có thể tôi còn anh mất
Không cật ruột chẳng phải họ hàng
Mỗi người mỗi quê hương
Họ đi vào chiếc nôi chung của một thời khốc liệt.