Huế vẫn là nơi tôi ước đến
chừng nào chạm được nét tôn nghiêm
lần từng bậc cấp lên Thiên Mụ
đón nắng rơi trên lá trúc mềm

Chừng nào sờ tới ngai thiên tử
nằm chơ vơ giữa điện Thái Hoà
cố hiểu ghế đồng vì sao lạnh
lại từng làm máu nóng can qua

Tôi chưa đứng dưới chân núi Ngự
chưa ngồi thuyền khoát nước sông Hương
làm sao tả nổi hồi chuông đổ
áo tím hay hoa tím góc vườn?..

Người xưa gởi gấm trong di tích
cộ đèn chao nhã nhạc cung đình
điệu hò mái đẩy bao dâu bể
sắc sảo buồn vui mỗi khoé nhìn...

Cơn bão trái mùa trùm phủ Huế
Cửu đỉnh trong mưa sủng nước trời
Ngọ Môn ghị đất qua cơn lốc
tượng vua gồng - đá lạnh tái môi

Huế dẫu là nơi tôi ước đến
xin ước mùa xuân đến trước tôi
nhang vồng ngày tết hương lại toả
ấm lại lòng - nước mắt thôi rơi


Nguồn: Thanh Nguyên, Quán bạn, NXB Trẻ, 2001