Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2017 08:08

Cả dân tộc xếp hàng mười
Tiến về nơi Bác Hồ yên nghỉ
Chúng con mang theo tấm lòng đồng chí
Chúng con mang theo miền Nam
Những Huế đau mưa dầm
Sài Gòn sục sôi tang lễ
Cả dân tộc sắp hàng mười hàng hai mươi
Tiến về nơi Bác Hồ yên nghỉ
Chúng con đi qua vui buồn thế kỷ
Dọc theo tên anh hùng Quang Trung
Phan Đình Phùng
Trần Phú
Dằng dặc Trường Sơn
mênh mang sông Hồng nước lũ
Chúng con đi về lãnh tụ!
Mưa
Từng giờ mưa dữ dội hơn
Tưởng vũ trụ
sập xuống đường
nỗi buồn đi
bất tận

Không ai dừng lau mặt
Mưa trời và nước mắt
đông đặc
lặng im
Từng bước một nỗi đau đóng đinh
Sốt ruột
Tưởng như suốt cả đời mình
chưa có con đường nào dài đến thế!

Hai giờ trôi qua
Bốn giờ trôi qua
Một ngày trôi qua
Không biêt đói
Không biết mỏi
Chỉ xót xa sao chưa đến lượt mình?
Một tiếng gà
Bình minh
Chúng con run lên
qua những bậc thềm
gập ghềnh nước mắt
Qua tiếng nhạc tưởng niệm Người đau thắt
Qua áo trắng hai hàng
thảm đỏ màu tang

Bác Hồ ơi, chúng con đến đây rồi
Cả dân tộc dưới chân Người đợi lệnh!
Cả thế giới quanh Người thành kính
Những vòng hoa
những vòng hoa
những vòng hoa

Bác nằm yên có phải đêm qua
Cửa sổ Bác ngọn đèn không tắt
Nên "Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh"...
Hay Bác vừa đi gặp cụ Mác
Trong giấc mơ bận họp với đàn anh?

Đèn hồng ơi, soi cho rõ mông mênh
Vầng trán Người hằn nếp răn lo nghĩ
Và hoa tang đừng che màu giản dị
Bộ quần áo ka-ki Bác mặc cuối đời...

Bác nằm yên thư thái giấc con Người
Đôi dép cao su bồn chồn mũi quay về phía trước
Có phải dép cũng đợi Người - cất bước

Bác Hồ ơi, trong suốt thuỷ tinh
Cả đời Người không có gia đình
Nên hôm nay, cháu con Người đông đúc vậy
Nên hôm nay, lệ tràn run rẩy
Không ai muốn đi
Các đồng chí tang lễ nhắc nhở làm chi
Ai mà nén được
Cả tiếng trống đừng nhịp theo chân bước
Vô ích thôi ai muốn bước đâu

Đứng trước Người
chúng con cố nén thương đau
Nhìn cho kỹ, lắng nghe cho rõ
Một con người nghìn xưa không có

Nghìn muôn sau cũng không có nữa bao giờ
Một con người đến cái chết của mình còn lo dân nước
Lời cuối cùng viết trên mặt giấy thô...

Không ai thương miền Nam bằng lòng Bác Hồ
Bóng Bác trùm xanh cây vú sữa
Nửa đêm thức, bữa ăn dừng đũa
Trọn một đời đâu dám nhận huân chương
Cho đến phút này, Bác Hồ nằm đó
Trên ngực Người đang nghẹn nhớ thương...
Thì Bác Hồ ơi, dưới chân Người hàng hàng bất tận

Chúng con lên đường
Chúng con ra trận
Xin vì Người, chúng con nhận huân chương
Xin vì Người, chúng con đem đến miền Nam lòng Bác
Xin vì Người, nuốt nước mắt
Xin vì Người, sức chúng con mạnh hơn

Tiếng đại bác
Tiếng máy bay
Đưa Người đi...
Nhưng chúng con biết Người ở lại
Trong mãi mãi chúng con...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]