Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2017 20:33

Sao tôi không ngủ đi, giấc ngủ trăm năm
Để khỏi thức dậy sáng nay, nghe tin dữ:
- Mất rồi! Mất rồi!
Bác không còn nữa
Sao không phải là ai kia, mà chính Bác Hồ
Người có tuổi-thọ-nhân-dân cộng lại
Người là cây của những mùa hoa trái
Người vô cùng chất thép trong thơ?

Sao không mười năm, hai mươi năm sau, mà lại bây giờ?
Khi mái ngói dở dang, ngổn ngang vôi cát
Nửa mình còn đau, Sài Gòn mong đỏ mắt
Ôi! Miền Nam đâu buổi Bác vào thăm?

Xót làm sao, đôi mắt má đăm đăm
Tay vẹt móng đào hầm từng che ảnh Bác
Những vườn sầu riêng, những mùa măng cụt
Chín đi thôi, đừng đợi nữa môi Người...

Và con gái ơi, ba khóc nghẹn lời
Con bé dại biết đâu Bác mất
Mẹ đính cho con tấm băng tang giá ngắt
Thôi, lớn lên lớn lên con không còn được gặp Người!

Con không còn nghe tiếng Bác Hồ cười
Thanh thản lắm, chòm râu phơ phất
Đêm trung thu con không còn được nghe thư Bác
Khi chăm ngoan ai thưởng huy hiệu cho con?

Ờ... mới hôm qua, dưới bóng đa tròn
Người ngồi giữa dân cày bàn chuyện nước
Muơng mán, trồng cây, mùa sau hơn mùa trước
Sao giờ đây sương muối, bóng đa gầy?

Mới hôm qua, thợ mỏ chật trong ngoài
Buổi gặp Bác mắt nhìn có lửa
Máy xúc, máy khoan, tiếng mìn trận nổ
Giờ hòn than cuối cùng triệu tấn trĩu trên tay

Mới hôm qua đi giữa rừng mai
Đường Trường Sơn vang trầm thơ Bác
Trong khét đục khói bom ta giành từng tấc đất
Đâu phải để hôm nay nghe nức nở trên đài!
Tôi không muốn thơ tôi mặn nước mắt dài
Song đau lắm, chưa bao giờ đau vậy
Vẫn biết tiếng khóc không thể nào lay Người dậy
Nhưng làm sao có thể lặng im


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]