Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Giang » Thơ Thái Giang (2011) » Phần 2 - Gió từ cánh rừng » Chúng con biết Người ở lại (1969)
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2017 21:17
Chúng ta, ai mà không được Bác hồi sinh
Ai mà không được Người nuôi dạy
Khi ta ngã, tay Người nâng ta dậy
Ôi Bác Hồ, Người là Việt Nam
Người hiểu tận cùng nhục nô lệ trăm năm
Người đói hai triệu lần Ất Dậu
Xa Tổ quốc, hồn vẫn về đau đáu
Mảnh trăng đầu mũi tàu là mảnh trăng Việt Nam
Quay về Đông, hay đi về Tây?
Trang sách cũ nát hình xứ sở
Ai dựng buồm nương gió Tô-ky-ô, Người tìm về xóm thợ
Sương mù Luân-đôn, nắng Mác-xây
Hồi hộp sao, ngày Bác đến Lê-nin
Chính là lúc Việt Nam rạng sáng
Và khi Bác trở về nhen lửa Đảng
Chính là giờ Việt Nam tái sinh
Hồ Chí Minh! Người cho ta hiểu hết sức mình
Xưa cúi mặt, chúng ta đánh mất
Một hòn đất trên tay Người rưng nước mắt
Sau ba mươi năm, ta tìm được dáng hình
Phải cứu mình thôi, phải tự mình
Người cho ta thế trùng vây, cao vời của núi
Một Việt Bắc, Ba Tơ xoè tay trăm mũi
Một vạt áo chàm phảng phất tháng Tám, trời xanh
Ôi, hai mươi bốn năm ta được làm Người
Ta có tuổi và ta có nước
Có sức mạnh trong tay, ước mơ dài phía trước
31 triệu nhân dân chung một nụ cười
Ta có Điện Biên, có Tháp Mười
Hoa sen hồng và tên dũng sĩ
Một tiếng đàn bầu, một câu Kiều diễm lệ
Hoá suối lành nhân loại uống bâng khuâng
Cánh cò bay, cánh cò thôi phân vân
Ruộng hợp tác, đất lành chim đậu
Bát canh riêu cua thơm vàng mùi sấu
Bữa cơm chiều trăng xuống sân vôi
Tiếng máy gần, tiếng máy xa xôi
Ánh điện sáng như lòng trai mười tám
Những con đường giao nhau, những váng dầu hải cảng
Tay con người gõ cửa tài nguyên
Tổ quốc ta nghe Bác - trăm miền
Nhịp sống cần cù, bận rộn
Trong bom đạn cá vẫn xao mặt sóng
Người vẫn lứa đôi, cây tiếp cây
Tay bắn thù và tay dựng xây
Sự mất mát không làm ai vẩn đục
Như chiếc võng Trường Sơn thao thức
Nghĩ về ngày mai nhiều hơn hôm nay
Hạnh phúc ơi, đời được Bác cầm tay
Được làm lính dưới cờ Người bách thắng
Hiểu hết nhân tình trong cay đắng
Chất mặn mà hạt muối cắn ba...
Hiểu con người quý nhất tự do
Nhân phẩm nghĩa là không cúi mặt
Độc lập là áo cơm, ruộng đất
Hoà bình không đổi chác, bán mua
Trước Vinh quang, chớ ngủ dưới cờ
Trong vấp ngã vạch sa bàn trận mới
Những thắng lợi đâu đến bằng chờ đợi
Muốn gặt mùa tay phải cấy gieo
Trên mọi cách ngăn là sự đói nghèo
Một chiến tuyến kết triệu lòng vô sản
Hiểu tay ta nằm trong tay bạn
Nỗi vui buồn không có màu da
Hiểu kẻ thù trước mũi súng và ở trong ta
Phải là cá sống hoà trong nước
Phải đến bằng trái tim, đừng đến bằng mưu chước
Những điều rất thường đâu dám bỏ qua
Con đi trọn đời chưa thấu hết lẽ sâu xa
Hồ Chí Minh! Người hiện thân chân lý
Người thần kỳ, bất tuyệt những tinh hoa
Hơn sáu muơi năm, không nghỉ
Nhưng trên hết là điều giản dị!
Như mọi người Bác không muốn gì hơn
Đôi dép cao su, tấm áo lụa sờn
Bãi cỏ Người ngồi, vắt cơm gạo hẩm
Nhớ miền Nam, Người không quen nệm ấm
Cần gỗ làm nhà Bác lo tết trồng cây
Thương đồng hạn khô Bác xuống ruộng tát gàu giai
Bác gìn giữ suốt đời tiếng cha ông nói
Dẫu xa nước, trở về không quên lối
Năm mươi năm, vin gốc táo đầu nhà
Vẫn giọng làng Sen, xứ Nghệ đậm đà
Hồ Chí Minh! Người tuyệt vời giản dị!
Đừng ví Bác với núi non, sông bể
Không có Người ta đâu có núi sông
Ta mất gốc, ta chỉ là nô lệ
Một màu cờ, một tên nước cũng không
Đừng ví Bác với mặt trời sáng chói
Bác ở trong ta, gần gũi hơn nhiều
Bát cơm ta ăn, khoảng trời gió thổi
Tên Bác Hồ - đồng nghĩa với thương yêu
Đừng nói về Người như những trang thần thoại
Bác là nhân dân Bác rất con người
Bác hiểu ta như ta hiểu lòng mình vậy
Nước còn nghèo, Bác lo lắng không nguôi
Đừng tìm Bác ở quảng trường, công viên: những tượng cao chất ngất
Những đường hoa, thảm đỏ đón đưa Người
Hãy tìm Bác trong chiến công, mùa bội thu của đất
Tiếng ấm no, khuôn mặt dân cười...
Không bao giờ Bác nói về mình
Người rất sợ những lời tung hô, những tầng lầu ngăn cách
Hãy nghe nhân dân nói về Bác
Hãy tìm Người trong cao thấp chung quanh
Người với Đảng, với nhân dân là một
Nên nói về Người là nói Đảng quang vinh
Nói nhân dân chính là nói Bác
Ôi, ngọn cờ thời đại: Hồ Chí Minh!
Vì đoàn tụ, suốt đời không mỏi
Giàu tin yêu nên Người lắm đau lòng
Rất Việt Nam nên Người rất thế giới
Hạt nhân hồng toả sáng tự bên trong...