Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Song thất lục bát (23) Truyện Thơ (10)
Đăng ngày 10/06/2025 01:31, số lượt xem: 47

Bờ bến lạ nay thành thân thuộc
Gió phương xa buộc chặt tơ lòng
Mười năm cũ chuyện chờ mong
Người xưa ở lại, ai không nặng sầu?

Ngày năm ấy ta còn thơ dại
Mười năm rồi chưa gặp lại nhau.
Từ khi dứt bóng trăng thâu
Một hồn đã lỡ khắc sâu một đời.

Trai hồ hải lên đường vương nợ
Thiếp đợi người, lệ đổ vì yêu
Cho nên quấn quýt sớm chiều
Mười năm xoay một vòng xiêu lạc tình.

Đã lâu quá chưa về cố xứ
Tỉnh Tây Hồ, sương phủ “Non cao”.
Đông Hoa hoa rụng nơi nào?
Xương Giang, Tây Thiết mưa rào sớm hôm.

Hoà Đông Bắc, mây giăng đỉnh núi
Hoà Tây Nam mưa dội nắng bồng
Giáng La nhớ lại trăm sông
Cảnh xưa người cũ biết lòng ở đâu?

Vì hai chữ tình duyên dang dở
Dẫu trăm năm cũng lỡ một lần
Nghĩ đi nghĩ lại muôn phần
Chàng đi nỗi nhớ vô ngần cho ai?

Tình đã mất theo màn khói lửa
Tình đã phai nửa thuở tàn đông
Chàng đi cứu lấy non sông
Bỏ rơi câu hát, bóng hồng năm xưa.

Thiếp chỉ sợ một ngày quên lãng
Một ngày không đạn pháo mà đau
Tang thương giăng khắp phương sầu
Sợ hơn là mất câu đầu thề xưa.

Mới thấm thía ái tình bi khổ
Nhưng không đành oán trách người đi
Chỉ vì đất nước chia ly
Tướng công áo vải sá gì thân riêng.

Thiếp chỉ thấy phận mình thua thiệt
Giữa thời buồn mệnh kiếp lao đao
Môi đào rũ rượi hương nào?
Đài trang thư các áo đào xác xơ.

Đêm lạnh lẽo, gió mờ sương thổi
Rít lên như tiếng gọi vô minh
Nghe như quỷ khóc thần kinh
Nghe như lửa cháy trong tình lệ cay.

Thiên Lễ hỡi! Chàng đâu có biết
Mười năm dài cách biệt trần gian
Thiếp nay thân xác đã tàn
Còn đây vọng ảnh cung vàng lạnh tênh.

Lời than oán vờn quanh mái cổ
Tựa linh hồn xô vỡ cung đàn
Đêm đêm vọng tưởng miên man
Mười năm ngắn ngủi ngập tràn kiếp đau.

Thiếp từng mộng ma vương bùa chú
Quỷ địa phù quấy rối đêm sâu
Tâm can thiếp đã nhuộm màu
Chỉ còn một chút phép cầu cửa thiên.

Ngày thơ trẻ tưởng rằng dễ thoát
Một ánh nhìn hiu hắt tâm can
Từ khi khuất nẻo bụi trần
Mấy ai vui trọn một lần trầu cau.

Vì thế đó, thiếp nương nơi Phật
Đắp áo lam, khuất mặt chốn người
Bốn mùa thay đổi luân hồi
Chỉ kinh kệ hát ru đời buốt tim.

Chiều gió cuốn mây bay mờ lối
Dòng An Giã đầy nước đôi bờ
Trúc Lâm nghe gió chơ vơ
Thiếp đi theo dấu ban sơ đoạn đường.

Thôi vĩnh biệt một chiều tro bụi
Chào nơi xưa từng ngủ trong tay
Từ nay cách trở đêm ngày
Chỉ mong yên phận thân này thế thôi.

Mái tóc cũ hoa cài năm ấy
Nay cắt đi chôn lấy tình xưa
Áo lam phủ giấc tiểu thừa
Khóc làm chi nữa tình xưa thuở nào?

Kỷ niệm đó dẫu thành mây khói
Thiếp xin thề giữ mãi không quên
Nếu mai người có tìm lên
Chỉ còn nấm mộ không tên rất buồn...