Thơ thành viên » TRÍ » Trang thơ cá nhân » Uyển Yên thư truyện (truyện thơ 2022)
Thuở ngày trước dặm trường sương gió
Khách má hồng năm đó truân chuyên
Đầu năm bói quẻ nhân duyên
Bói xem mai mối thuyền quyên sớm thành.
Người đi khuất như thuyền xa bến
Xuân qua đi vẫn chốn lặng thinh
Người xưa biệt bóng vô tình
Chỉ ta đứng đợi một tin ngóng tìm.
Sông ngăn cách, non cao chặn lối
Mịt mù xa bóng núi đầu mây
Cách nhau bởi vận trời bày
Duyên tơ chưa thắt tình này gió tan.
Hận non nước chưa tan thù cũ
Giặc phương nào vẫn lũ lượt sang
Chiều hôm gió thổi mênh mang
Cánh diều thơ dại lang thang lạc trời.
Ghét làm chi để đời thêm khổ
Trách chính mình chẳng giữ duyên xưa
Mây chiều, nắng sớm, mưa trưa
Bao nhiêu tháng rộng năm thừa chữ yêu.
Cả đời trước ôm nhiều cay đắng
Một lời thề còn lặng trong tim
Khách về có nhớ bóng chim?
Tình như sương khói ru chìm cõi mơ.
Đường Nam Đạo lặng lờ vừa mở
Khách má hồng đã lỡ bước qua
Ôi chao! tan vỡ mặn mà
Một phen lửa cháy đôi ta cách rời.
Lời thề cũ vơi rồi, gian dối
Đường trở ra xa cách trăm năm
Tơ duyên gãy gánh thăng trầm
Đôi môi khô cháy, lệ thầm rụng rơi.
Tan tành cả một đời son trẻ
Chỉ riêng ta lặng lẽ mơ màng
Thuyền xưa ghé bến thu sang
Mười hai bến nước ngỡ ngàng nào hơn.
Phận quân tử còn mang mộng lớn
Gác tình riêng, nặng vận giang san
Năm xưa hẹn ước nơi làng
Giờ đây cách trở muôn ngàn sơn khê.
Người vui bước đi về năm đó
Bỏ một người ở lại chơ vơ
Than thân, trách phận, liễu mờ
Cô đơn như sóng giữa bờ lau xanh.
Khi xưa ấy, Hàn Vi thầm nhớ
Lửa trong tim chưa nỡ nguôi ngoai
Thương thay số kiếp trâm cài
Duyên tơ chưa kịp kết dài đã tan.
Tinh sương sớm, khói lam mây trắng
Ngõ tơ duyên nở nắng hoa trà
Bạch Liên một đoá thơm thoa
Trúc lay theo gió, gọi xa tên người.
Ôi những kẻ mang hồn thiên giới!
Vẫn vô tình gieo ngọn lửa sầu
Một lần khẽ chạm tình sâu
Cũng là giết chết má đào hồng nhan.
Tháng năm ấy, ai còn mong đợi?
Mộng tương phùng tha thiết khôn nguôi
Ngờ đâu chớp bể mưa trời
Tình xưa đã hoá mây trôi cuối miền.
Nhắc chi nữa chuyện tình xưa cũ
Gió đường trường, bụi phủ duyên chưa?
Lặng quên thuở trước sớm trưa
Cho tim bớt nhói, thôi vừa nhớ thương…