Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
24.50
Từ khoá: Thơ loạn (3) Hiện đại (8) Thơ tình (97)
Đăng ngày 22/04/2024 01:25, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tử Đằng vào 22/04/2024 01:58, số lượt xem: 63

Hỡi áng mây hồng ở phía rạng đông,
Liệu ta có thể quá giang đoạn không?
Đưa đầu nghiêng ngả lắc lư theo nhạc,
Mắt nhắm môi cười, đứa nhóc xuân hồng.
Cất nó lại đi, vai quải túi đeo.
Rời xa phố thị, về nơi núi đèo.
Em ơi em có nghĩ như anh không?
Anh sẽ kiếm hành trình tựa bồ công.
Bay khắp trần gian khắp mọi con nẻo,
Đưa tay em đón nắng rơi trong veo.
Anh hái cúc hoa cài tóc mây em,
Em cười, Anh cười, phá vỡ mọi rào cản.
Em từng nhận thấy rằng mình chán nản?
Em có thấy rằng mình thích lang thang?
Ghen tị làm sao làn gió ấy
Vậy!
Ta cùng vượt thật nhiều nhiều trạng vạng?.
Anh dùng ngòi bút viết thêm thi văn,
Em cất giọng vang khắp cánh rừng trăng.
Những chiếc cành xanh mà chẳng cần tưới,
Tự do như thế còn điều gì bằng...

21/4/2024