Thơ thành viên » Tử Đằng » Trang thơ cá nhân » Thơ tuyển chọn
Ước gì trở lại ngày xưa,
Để tôi thêm nhớ tình thưa của người.
Ước gì gói được nụ cười,
Từng làn hơi thở, hương trời hôm đó...
Tình non bỗng hoá tình tro,
Chỉ còn một kẻ lặng mò biển xuân.
Hôm kia tôi quá ngại ngần,
Hôm nay gửi tất cho nàng vần thơ.
Tóc mây nàng búi mây mơ,
Làm tôi, tôi ngỡ, tôi chờ, tôi thương...
Dại khờ cái thuở đến trường,
Tương tư thấp thỏm, nằm ườn võng trăng.
Sao trăng ôi hỡi sao chăng?
Tình tôi trăng lấy chẳng rằng là sao?
Thanh xuân – tiếng hát ngọt ngào,
Làm tôi ngắt lịm trong ao ái tình.
Gió qua, gió thổi áo xinh,
Gió vương... mà chẳng thành hình duyên ta...
Cảnh nay vẫn thế – nắng sa,
Hoàng hôn toả sắc, lòng ta buồn rượi.
Không nàng trời chẳng còn tươi,
Chim không về tổ, trăng lười lên cao.
Một thời để nhớ để yêu,
Thanh xuân chỉ một sao tiêu cả đời?
Thời gian đã hại tôi rồi,
Bỏ tôi kẹt lại giữa đồi tiềm thức...