Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2014 10:58

Thế giới vẫn hàng ngày động đất, chiến tranh
Nhà sập ngổn ngang, hố tử thần toang hoác
Thân phận con người rẻ như cỏ rác
Đếm: trăm, ngàn, vạn... tỉnh bơ!

Đau thương quá nhiều, tình cảm cũng chai, xơ
Họ chết? Ừ thì chiến tranh, thiên tai... Ai chả chết!
Hội hè cứ mở ra bởi có người cần nhậu nhẹt
Cần vui chơi... vì: đời có bao ngày!

Ai uống cứ uống, ai say cứ say
Thích thì vẫn cuồng quay, nhảy nhót
Chủ sòng cứ thò tay hốt bạc
Họ có tiền nên tất có quyền chơi!

Bão tố, sóng thần, bờ chắn biển tả tơi
Những túp lều tranh gió giật từng cơn rách nát
Giữa biển nước mà nhọc nhằn cơn khát
Chốn biển đời bạc mặt kiếm cơm...

Những bàn tay gầy bíu lấy rạ rơm
Châu Á, Châu Phi... như nhau bần hàn, cơ cực
Nhay vú mẹ, sữa quắt queo khô sâu trong lồng ngực
Những vành môi tím tái, ngây đờ...

Ruồi nhặng bu đầy trên khuôn mặt trẻ thơ
Khẳng khiu từ trong bào thai
Theo mẹ cùng vượt cạn
Mở mắt giữa đói nghèo, hạn hán
Oặt èo hơn cả phận tằm dâu!

Hãy tự an ủi rằng: không phải thế cả đâu
Trên thế gian vẫn có thiên đường bên địa ngục
Có lẽ vì loài người quá đông đúc
Miếng chăn bên này phải hẹp để bên kia hạnh phúc
Đủ đầy hơn!

Thế giới vẫn hàng ngày tiến lên đỉnh cao sơn
Phương Đông, phương Tây thi nhau so bước
Là lao tới hay đang giật lùi, đi ngược
Không ai biết chắc, phải không?

Đời không ai tắm hai lần trong một dòng sông
Anh, tôi, chúng ta... tiền nhân, hậu nhân đều thế cả?
Ngay những suy nghĩ này trong tôi...
Phút sau nữa chắc sẽ trở thành xa lạ
Tự lắc đầu mai mỉa: chuyện thoáng qua!!!


22/02/2011