Tình yêu hởi cho ta tìm ra lối
Niết bàn ơi hoa phủ tối âm ty
Đường nào em day dứt một cánh hồng
Cửa thiên đàng mở rộng vòng tay ôm

Ta và em thời khắc bỗng dậy thì
Sông ngược về tim cội nguồn bỡ ngỡ
Dư hương ấy đong đầy cho cỏi tạm
Mộ phần này chôn kín tiếng yêu đương

Linh hồn anh đánh trộm cánh thiên thần
Cõng muộn phiền cho bớt gánh tình em
Nghìn sau mây tím có giăng vườn thiền
Cứ thinh lặng cứ hiểu rằng anh bên em..
Riêng Từ Nguyễn