Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 20:30

Đêm thượng tuần lơ lửng ánh trăng non
Góc trời tây-một mảnh vàng gầy guộc
Gió lao xao...
Đông còn gieo giá buốt
Chút âm thầm...
Lòng riêng biết
Riêng hay...

Ngọn lá buồn
tôi nhặt gửi vào đây
Ngọn nến đêm
tôi thắp để mơ ngày
Chút dĩ vãng đôi khi rùng mình...
tỉnh giấc...
Xin đừng xoáy vào tôi-cái ánh nhìn ngơ ngác
Tôi như người, nào có hiểu gì đâu!

Trăng bây giờ như một chiếc móc câu
Gió đi qua tình cờ lại vướng!
Tôi thương xót mang tình ra khóc mướn
Vay thuở nào, giờ phải trả, ai ơi!

Con nước đầy rồi sẽ lại vơi
Chỉ sầu dâng cứ mãi cao vời
Hay với lấy chiếc gàu trăng trên ấy?
Tát một hồi, cho cạn nỗi lòng tôi!


16/01/2013