Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2014 09:18

Tôi khóc trên những đổ nát hoang tàn
Dù tôi chẳng có ai quen ở đó
Lòng đau như chính mình trong thống khổ
Như đất dân quê mình trong bão tố điêu linh!

Trái đất này đang nổi giận, khùng điên
Lật tung tóe bao cuộc đời, số phận
Sóng cuồng nộ tràn qua, chẳng còn gì ngăn chận
Bao phố phường, làng mạc ngả nghiêng

Đau thương này sẽ còn mãi triền miên
Những mất mát không thể nào quên được
Nỗi khủng khiếp gieo rắc từ sóng nước
Đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai?

Nơi đâu trên hành tinh này không có thiên tai?
Nơi đâu bình yên cho trọn kiếp con người?
Có lẽ chỉ là điều không tưởng
Khi thượng đế cợt cười ngồi vẽ những cuộc chơi!


13/3/2011