Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 20/11/2014 09:58

Bình minh một ngày mùa đông
Không có đường chân trời ửng hồng
Không rạng rỡ như môi cười con gái
Mây xám giăng che dâng nỗi sầu quan tái
Điều tưởng gần bỗng lại quá xa xôi...

Đêm mùa đông
Gió chẳng buồn giấu giếm
Não nề ngân điệu khóc cút côi
Xô ngàn lá rung môi, xao xác
Trời không mưa mà nghe đêm đã khác
Huế âm thầm rùng mình đổi thay...

Đông đã mang dáng dấp guộc gầy
Dạo qua phố cho người ta biết lạnh
Sợ nỗi niềm không ai kề vai gánh
Sợ cô đơn cũng trốn tránh không về
Sợ u buồn lại cúi mặt, giấu che...

Huế vào đông là thế
Có ai thầm lắng nghe...


18/11/2014