Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/03/2009 02:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 23/07/2009 08:02

Nếu có rơi xuống cõi vô thường
Em sẽ không làm hồn ma than vãn
Chỉ làm chút khói sương lãng đãng
Làn dư hương phảng phất hằng đêm...

Niềm yêu thương đọng ở đáy tim em
Sẽ thoát xác biến thành loài đom đóm
Trong bóng tối lửa tình em lại sáng
Thắp nơi anh chút dư ảnh ngày qua...

Nếu có hôm nào anh nhớ tới người xưa
Hãy nhẩm đọc câu thơ em từng viết
Dù giữa khuya hè hay đêm đông giá rét
Gió hiu hiu em lần bước tìm về...

Đây nụ cười em gửi lại cơn mê
Anh đừng sợ, em nhìn thôi chẳng nói!
Bởi chúng mình đã xa nhau vòi vọi
Giữa hai ta, bức tường trắng vô hình...

Em vẫn nuôi nơi huyệt nhỏ khối tình
Đã trao anh, trao một lần, vĩnh viễn!
Xuân lại mọc loài cỏ hoa lúng liếng
Xanh non tơ, mướt mát một tình yêu...


(09/3/2009)