Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/03/2009 20:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 14/07/2009 10:35

Anh không nói yêu em
Chỉ là thầm cảm nhận
Có day dứt, ân hận
Trong lời ngọn gió xa...

Em chẳng cần anh...vất vả thế đâu mà!
Chỉ một trái tim anh dâng lên là đủ!
Một trái tim sạch không có bóng hình ai ấp ủ
Một trái tim trọn vẹn cho em thôi!

Một trái tim chỉ nói lời yêu em thành thật
Không dối gian, cũng không che giấu tình yêu
Một trái tim, đâu cần phủ nhung gấm mỹ miều
Mà biết rung lên khi em buồn, em khóc!

Đừng đốt núi rừng, đừng mang bạc vàng châu ngọc
Em sẽ không cần những vương giả, cao sang
Một góc vườn vắng, một ánh trăng
Một bờ vai vững vàng cho em nghiêng tựa...
Với em chỉ vậy thôi cũng đủ
Nhưng em biết rằng...
Không thể
Phải không anh?
Bởi trái tim kia chằng chịt vết dọc ngang
Những yêu thương chất chồng lớp lớp
Một nửa cho em mà còn choáng ngợp
Bởi nửa kia...Bao níu kéo, giật giành!

Em biết có khi anh vẫn mãi ngập ngừng
Muốn nói lời yêu mà sợ mình sẽ chết!
Biển tình ấy đã đôi lần mê mệt
Có lẽ nào lại thêm một điên mê?

Anh cứ giữ lại cho mình cả khối tim kia
Vì em biết anh chẳng đủ trao cho em dũng khí
Thôi hãy để em yêu trong lặng thầm, anh nhé
Chỉ tình em mới đủ lấp tim em...


(09/3/2009)