Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 11:08

Khi em nhận ra
mùa trăng cũ vỡ tan tành ngàn mảnh
Chốn em ngồi bóng tối bỗng vây quanh
Ngàn sao băng chợt bừng lên lóng lánh
Khắc lên nền trời màu cùng tuyệt mong manh...

Giây phút đó dẫu không là vĩnh viễn
Vẫn theo em vào góc khuất riêng mình
Ngày qua đi không nặng nề đay nghiến
Chỉ trầm buồn đủ rơi điệu đưa linh...

Con trăng vỡ gục bên thềm nức nở
Sao mùa thu dường như quá hững hờ?
Lá cũng tiếc, chỉ nhuộm màu dang dở
Không trọn vàng cho trăng mượn mà mơ

Khi em nhận ra
cơn mưa đổ xuống phận đời
Muộn mất rồi, còn đâu nữa an vui?
Dòng sông lỡ ngậm vào lòng muôn cay đắng
Ngàn vạn mảnh buồn làm sao để tan, vơi...


01/9/2011
(Cảm tác cùng tứ thơ "Mùa trăng vỡ" trong nhạc phẩm "Gợi nhớ" của Nguyễn Linh Quang)