12.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
6 bài trả lời: 6 thảo luận
5 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/05/2011 20:29

Bạn biết không? Hôm nay tôi say...
Say với vị đắng của tình đời
Say với chua cay, bội bạc
Rồi tôi ngồi miên man hát
Những khúc hát không đầu đuôi...

Người ta đi ngang qua, người ta mỉm cười
Có những cái nhìn khinh bạc
Có cả sự thương hại đầu môi
Có những xót xa không cất nỗi thành lời...
Mặc
Tôi vẫn ngồi
Tôi hát

Câu hát xua đi bao nỗi niềm ngột ngạt
Để trong lòng tôi không còn điều gì khác
Ngoài cảm giác này: mình đang trôi đi, trôi đi...

Bạn biết không? Bây giờ trong lồng ngực tôi...
Không còn là trái tim mà là ngọn núi lửa
Rừng rực đốt cho tan tành tất cả
Hình hài, ký ức, nhân tâm...

Còn một ngày cùng với thế gian
Tôi sẽ còn nghêu ngao, ngoạc mồm ra mà hát
Người ta say mê viết nhạc
Chả nhẽ để cho mốc meo?
Bạn hát cùng tôi không? Hãy cứ hoà theo
Trong mắt bạn tôi thấy có nỗi buồn man mác
Cất tiếng lên đi, ban đầu còn rời rạc
Rồi sẽ vui bát ngát, nhìn tôi đi!

Ôi tôi say!
Ôi tôi chẳng còn biết gì...
Nhưng bạn thấy không: Tôi vẫn hát!!!


18/11/2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

TCS

hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn.Ngon gió hoang vu thổi suốt xuân thì !
                                                 Trịnh Công Sơn.

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Mẹ Huế hát

Mẹ Huế hát

Có thể rằng tôi đã nghe chị hát
Bên Hương Giang vu vơ đêm mưa lạ
Đã yêu rồi bóng tơ xoã sa mù
Cột sống lạnh chống gượng lòng say đắm.

Không men rượu tôi mơ theo khúc hát
Giọng Huế thơ chắc chị đã say rồi
Ai lại trao tôi vào cơn giao cảm
Những sóng trăng những trầm mặc khúc nôi?

Tôi phải tựa bờ đêm nghe chị hát sóng đôi
Tôi cô đơn hay chị cảm cô đơn
Vào vô hướng mắt ta cùng thiền định

Lời chị cất lên tôi không nghe trái đắng
Nghe ray rức tâm lòng nỗi niềm cô phụ
Mây bay cao đêm không sao
Tôi ngước tìm kiếm Cha trên Trời
Muốn thưa với Cha rằng: chị quá đỗi yêu thương
Xin Ngài ấp ủ lời thơ
Xin Ngài ban Thiên Ý cho chị!

Lòng chị quả kiên vững mà hiền hoà
Sức yêu dữ dội cháy bùng khát khao Chân lý
Tứ thơ chị cất lắng ca từ cuồn cuộn con sông cái
Để dưỡng nuôi để thai nghén tình yêu
Tôi xin gọi chị Người Mẹ Huế của tôi.

Dã Tràng Cát
Cảm hứng theo thi phẩm "Hôm nay tôi say" của Nữ sỹ Từ Nguyễn.
1/9/2015

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Cảm ơn

Cảm ơn Dã Tràng Cát đã đồng cảm và hoạ theo cảm xúc trong bài thơ "Hôm nay tôi say". Đây là bài thơ tôi viết cho một người phụ nữ không quen biết, chỉ tình cờ gặp ở một quán chăm sóc sắc đẹp dành cho phụ nữ, nghe một vài mẩu chuyện nhỏ của người khác kể về nỗi buồn của chị ấy mà thương cảm và sáng tác chứ không phải viết cho bản thân mình. Nhân vật trong bài thơ không phải là người Huế, chị ấy người Nghệ An. Sở dĩ tôi viết ra điều này để bạn không hiểu nhầm là bài thơ trên được viết cho chính nỗi niềm của tác giả. :)
TN

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Cám ơn

Cám ơn chị Nguyệt Thu đã chia sẻ. Sự hướng thượng trong bài thơ trên của chị cũng là do chị đã mặc lấy tâm tình của người phụ nữ xứ Nghệ, tuy vậy chất Huế nói chung và chất bao dung của tác giả vẫn chi phối toàn bộ bài thơ. Tác giả là một phụ nữ Huế, sống thơ, yêu thơ, sản sinh nhiều thi phẩm-những đưa con tinh thần. Nên tác giả mặc nhiên đã khiến cho một độc giả (là DTC) tấn phong cho tác giả thành "Mẹ Huế Hát"!

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Cảm ơn

@Dã Tràng Cát: Cảm ơn bạn một lần nữa về những lời bạn vừa chia sẻ. :)
NT

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Đâu đó giữa cuộc đời

Anh soạn cho em bản giao hưởng đầu tiên
Mùa thu bay ngang đánh rơi cung giáng thứ
Cài vào tóc mây nốt Mi chao lưng trời
Em cứ ngân nga dù đời không ưa thỏ thẻ

Ừ nhĩ hay phủ cho đầy ngực em căng
Một nốt Sol thăng làm môi em chín mọng
Kiêu sa cho người nín lặng tiếng kinh cầu
Giòng dung nham ấy cháy cả mùa yêu đương

Trong mắt em lồng lộng trời đông ngập gió
Đàn chim di trú mang đi nốt Si hồng
Thả xuống rừng đời hạt mầm xanh trong trẻo
Mọc lên cho người ôi niềm vui nhân hậu

Cho em trôi đi trôi đi như mây mùa hạ
Dù biết rằng nốt Mi chẳng dễ tổn thương lòng
Em cứ hát dù thanh âm vở cả chân trời
Để cho người cho đời ngẫm nghĩ chuyện thế nhân

Ta kết âm giai thơm áo em nồng nàn
Mi Sol Si Mi choàng qua vai ai thiếu nữ
Một khúc Roman tình yêu thời con gái
Cũng làm triết lý trở mình chuyện nhân sinh

Riêng Từ Nguyễn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời