Giữa đêm, trăng như ngọc...
Trời cao, cao vô cùng
Một thoáng hồn man mác
Gửi vào trong mông lung...

Giữa đêm, ngơ ngác hỏi
Trăng-nước xưa trập trùng
Mà sao giờ vòi vọi
Cách biệt tận mấy dòng...

Bóng trăng chừ lẻ loi
Đêm mượn ánh khuya soi
Một cành thơ lả ngọn
Thầm buông chút ngậm ngùi...


15/8/2011