Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/10/2009 07:44

Có một người ngồi khóc lúc nửa đêm...
Kỷ niệm làm mềm đi chút trẻ thơ, nghịch ngợm
Gạt nước mắt để thấy mình đã lớn
Vẫn dại khờ như một ngày xưa!

Có những ngày buồn chỉ bởi vì mưa
Như ngẫu nhiên, như tình cờ,
Như bâng quơ...
Không vì chi khác nữa!
Dòng lưới nhện vừa giăng qua khung cửa
Tưởng thời gian đang dệt những trò đùa...

Nín đi em, trời đang trở giấc khuya
Giữa thanh vắng chớ gieo thêm trắc ẩn
Trăng thượng tuần vì em mà ngơ ngẩn
Cứ chùng chình không muốn lặn về Tây!
Nín đi em!
Buồn nào cũng nguôi khuây...


(14/01/2007)